1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từng bước chân đi

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi alfomega, 21/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alfomega

    alfomega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Từng bước chân đi

    Đây là nơi tôi chia sẻ với các bạn về những chuyến đi của mình, những thứ tôi đã nghe, đã nhìn thấy, và cả những suy nghĩ lung tung nhiều khi cứ bám lấy mình theo từng bước chân đi.

    Bắt đầu bằng chuyến đi Nepal vừa rồi, theo yêu cầu của anh chị em nhà Vivu.
    --------

    Trekking ở Himalaya thì không nên đi một mình. Ai cũng biết thế. Sách viết thế và người cũng nói thế. Lý do thứ nhất là vùng này rất khắc nghiệt, đó hoàn toàn không phải là những cung đường bằng phẳng. Tôi biết là tôi sẽ đi lên mái nhà của thế giới (không phải nóc nhà nhé) với rất nhiều ?oups and downs? theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, nên không thể chủ quan. Lý do thứ hai là chuyện an ninh: dù không đến mức như Iraq hay Afghanistan, nhưng Nepal vẫn đang bất ổn về chính trị, đặc biệt phiến quân Maoist luôn được Lonely Planet liệt vào mục ?odangerous? khi đi du lich ở Nepal. Lý do thứ ba, rất hiển nhiên: không nên đi trong rừng một mình ở một nơi mà mình chưa hề biết gì về nó.

    Tôi biết thế, và tôi không hề có ý định trek một mình, tôi không muốn mình là một thằng ?ongố mà lỳ?, không muốn khi có ?omệnh hệ? nào đó thì người ta lại bảo ?ongu thì chết chứ bệnh tật gì!?. Nhưng mà, cuộc đời, nhiều khi? ?ohoàn cảnh nó xô đẩy??.

    Có một điều, có thể sẽ là khó hiểu với nhiều người, nhưng tôi thấy mình không hợp lắm với những việc mà được ai đó sắp xếp hoặc hướng dẫn quá nhiều. Cho nên chuyện đi trekking có người hướng dẫn thực sự không hấp dẫn tôi lắm. Quan trọng hơn, cái cảm giác ?okhông biết phía trước sẽ là cái gì? luôn là động lực cho đôi chân của tôi khởi hành và bước tiếp. Cái này nó giống như một bản năng, cái bản năng đã nhiều lần thắng được lý trí mà tặc lưỡi ?ocứ đi đi, chắc không chết đâu mà sợ?. Tôi biết là tôi hơi cực đoan trong chuyện này, nhưng vẫn không thay đổi được, và tôi đã phải trả giá cho cái sự bản năng đó.

    Sau khi đã làm công tác tư tưởng cho mình, tôi đi tìm mua bản đồ. 450 rupee (khoảng 120 K đồng) thì được một cái bản đồ trekking tương đối chi tiết cho cung ABC (Annapurna Base Camp), cung này cần khoảng 20 ngày và sẽ lên đến độ cao gần 6000m. Nhưng tôi sẽ chỉ đủ thời gian thực hiện một phần hành trình đó. Tôi chon cung Poon Hill, cần khoảng 6-8 ngày và lên đến độ cao 3200m, đi theo một vòng khép kín, bắt đầu từ Naya Pul.

    Balo cần được giới hạn ở mức 9kg, nên tôi phải gửi lại rất nhiều thứ, bao gồm một vật tưởng như bất khả ly thân của dân backpack, đó là cuốn Lonely Planet. Quần áo vải được bỏ lại gần hết, và thay bằng quần áo trekking, nhẹ và ấm. Túi ngủ ấm dù nặng nhưng vẫn bắt buộc phải mang. Cái máy ảnh + sạc pin nặng phải đến 700 g nhưng cũng được tha đi, lai ưu tiên cho nằm riêng trong cái balo nhỏ cùng với các loại giấy tờ quan trọng khác.

    Buổi sáng thức dậy rất sớm, khi các phòng khác của quán trọ vẫn im ắng và chủ nhà còn chưa ngủ dậy, tôi cõng balo đi qua bên kia bờ hồ để kịp đến nơi xin giấy phép trekking. Trả 2,000 rupee và nộp 2 ảnh 3x4 thì tôi được cấp một giấy phép, và sẽ phải luôn giữ cái giấy này bên người để xuất trình sau này.

    Có được giấy phép, tôi bắt xe bus đi Baglung, rồi từ Baglung, bắt xe khách đi Naya Pul, với một hy vọng lớn lao là sẽ gặp được những kẻ cùng hội cùng thuyền để mà đi cùng nhau qua những đoạn được ghi rõ trong bản đồ là ?otrekking in group recommended?. Đó là những đoạn thường xảy ra lở đất, những đoạn dễ lạc, có thể gặp cướp hoặc quân Maoist.
  2. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Viết tiếp đi anh ơi, hấp dẫn quá.
    Chúc mừng anh đã an toàn trở về nhà online mạnh khoẻ!
  3. Vietkyos

    Vietkyos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    GHÊ GỚM THẬT, ĐÚNG LÀ PRO TREKKER, BÁI PHỤC ÔNG ANH !
  4. dungandthu

    dungandthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Alfomega,
    Nhà vivu đợi bác để cafe hóng hớt ảnh ọt mà chẳng thấy mặt mũi bác đâu cả, về đến VN là bác lại bận rộn hả, cuối năm nhà mình toàn đi dài ngày hết rồi, Bác dự định đi đâu chưa, hôm nay chú Cún con đi Tây Nguyên, đến thứ 5 tuần sau bọn em đi Lào ( Đội quân Lào gồm Dzung, Lan,Phương,HIển,Tuấn Anh), còn một vài cá nhân chạy Hà Giang, Bác CHồn chạy miền Tây....
    Chuyến đi Nepal của bác thích thật, Bác thật là dũng cảm đấy, em nghe giang hồ đồn thổi qua qua rồi, một mình thế...Anyway, Nhà VIVU chào mừng bác trở về và chuẩn bị join tiếp cùng cả nhà lang thang chu du tiếp những cung đường mới ...ha...
    Được dungandthu sửa chữa / chuyển vào 15:14 ngày 21/12/2007
  5. xiongbana

    xiongbana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng chú đã về!
    Tặng chú cái này đã . Rồi làm cái nữa
    không biết nói gì ngoài hai từ khâm phục
  6. Scorpius16

    Scorpius16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì có thể hiểu được
    Đã nghe anh kể sơ, chuyến đi của anh nguy hiểm nhưng quả thật rất hấp dẫn. Sắp xếp thời gian up tiếp lên đi anh ơi.
  7. Arcade

    Arcade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Hay thật, mình chả biết viết gì
  8. HellAngel133

    HellAngel133 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    khâm phục...và kính nể.Không biết nói gì hơn...vài năm sau đi Tây tạng chắc cũng phải sang học hỏi anh nhiều.
    Tiếp đi anh.Đang hồi hộp lắng nghe đây
  9. alfomega

    alfomega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã chia sẻ. Thực sự là bây giờ tôi ngán đi một mình lắm rồi, thích đi theo nhóm hơn.
    ------------------------
    Trong lúc ăn trưa ở Naya Pul, tôi gặp Nina, người Đức nhưng đang làm việc ở Tokyo, và Chandra, người Nepal, là guide kiêm porter cho Nina. Sau khi giúp Nina lập kế hoạch đi Viet-Lao-Cam trong 2 tuần, chúng tôi đã trở nên thân thiện rất nhanh và quyết định đi cùng nhau, vì Nina cũng trek cung Poon Hill giống tôi. Thật tốt là đã có những người bạn đồng hành, tôi cũng biết trước là dù thế nào mình cũng sẽ gặp, nếu không là họ thì sẽ là những người khác, nhưng không ngờ lại được gặp nhau sớm thế. Nhưng mà, cuộc đời lắm cái éo le?
    Tôi hoàn thành bữa trưa của mình sớm hơn 2 người kia. Họ đến sau tôi, lại gọi món ăn Nepal nên chủ quán chuẩn bị hơi lâu, vì quán chỉ có mỗi cái bếp củi nhỏ xíu. Tôi đã ?oxỉa răng uống trà? xong xuôi rồi nhưng đồ ăn của Nina và Chandra vẫn chưa được mang ra. Tôi nghĩ tôi nên đi trước, vì tôi không có porter, balo khá nặng, lại la cà ảnh ọt nên chắc chắn sẽ đi chậm hơn. Ngày đầu tiên vẫn men theo các sườn núi và đồi trọc, có lẽ không nhất thiết phải đi theo nhóm. Hơn nữa, kiểu gì thì tối nay cũng sẽ gặp nhau ở Tinkherunka, là nơi nghỉ đêm của các trekkers. Tôi nói với họ như vậy, trả tiền rồi xốc balo đi. Ok, see you in Tinkherunka! Yep, see you.
    Ấn tượng đầu tiên khi đặt chân lên vùng Annapurna chính là những người porter. Họ là những người lùn nhưng có sức lực dẻo dai kinh hoàng. Không biết vì họ lùn nên làm porter tốt, hay vì làm porter lâu ngày khiến họ không cao lên được, nhưng họ có thể mang trên lưng một khối lượng khổng lồ và đi không mệt mỏi trên những triền núi giá lạnh hàng tháng trời. Balo, giường gấp, thức ăn ướp lạnh, nồi niêu xong chảo, bếp ga, gà vịt sống, bia rượu cho những chuyến đi dài ngày?họ cõng hết.
    Đi khoảng 1h thì xuống thung lũng, qua một cây cầu treo thì gặp chốt kiểm soát đầu tiên. Người ta kiểm tra giấy phép của tôi, ghi lại những thông tin cá nhân, số hộ chiếu vào sổ, đóng dấu lên giấy phép rồi cho tôi đi. Bắt đầu leo dốc.
    Đường đi ngày càng dốc, khung cảnh cũng không khác gì nhiều so với miền núi phía bắc của ta, cũng có ruộng bậc thang, suối và những ngôi nhà nhỏ ven đường. Nhưng khi đó tôi không gặp những người đi cũng chiều với mình nữa mà lại là những người đi xuống. Tôi nghĩ họ là những người đang trek theo cung khác nên cũng không suy nghĩ nhiều, vì thực ra các cung trekking trên dãy Himalaya thường có những đoạn đi chugn nhau một vài ngày, rồi lại tách ra.
    Cho đến chiều muộn, khi hầu như không gặp người trên đường nữa thì tôi tạt vào một ngôi nhà nhỏ ngồi uông nước, tiên thể hỏi mấy giờ nữa thì đến được Tinkherunka, rồi giở bản đồ ra xem. Khi đó mới phát hiện ra mình đã đi sai đường, đáng ra phải rẽ trái ở sau trạm kiểm soát thì tôi đi thẳng. Người ta khuyên tôi không nên quay lại mà nên đi tiếp để đến Gandruk thì mới kịp nghỉ đêm. Vậy là tôi đã lạc mất những người bạn của mình, ttôi không tìm được ai khác để đi cùng nữa, cho đến tận mấy ngày sau mới gặp lại Nina và Chandra ở Gorepani.
    Thế đấy, thật không pro chút nào, sai đường ngay từ chặng đầu tiên ! Nhưng thôi, ảnh ọt phát đã, dù sao thì cũng đã lạc rồi.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Porter thì không dùng để cõng người, nhưng trong trường hợp này thì không thể khác được. Tại Pokhara, có rất nhiều người bị thương khi đi trekking phải nghỉ lại để điều trị.
    [​IMG]
    Hai bố con đưa ông đi cấp cứu, nhưng mà mệt quá thì cũng phải nghỉ thôi.
    [​IMG]
    Cái này được gọi là khách sạn đấy.
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Nghe chuyện của bác Tùng em chợt nhớ đến bài viết mà em rất thích với tiêu đề: Dám liều - Dám mạo hiểm
    ?oCái giá phải trả để được trở nên con người hoàn hảo thật là cao, cao tới độ ít người có lòng say mê và cam đảm để trả giá. Chúng ta đã phải cùng nhau bỏ qua cuộc tìm kiếm sự an toàn và dám liều đi vào cuộc sống với hai bàn tay trắng.?
    Morris West
    Để đạt bất cứ mục tiêu nào ở đời đều phải hàm chứa chữ ?odám liều?. Có bạn trẻ lại nói: ?oTôi đâu có phải liều lĩnh gì! Đời tôi đã thấy sướng từ tấm bé rồi. Tôi tiếp tục còn hiên ngang dấn bước?? Đó là lúc bạn còn ?oăn theo?. Đến lượt bạn phải tự cầm lấy tay chèo, chèo đến lúc ?ocua máy, cáy đào? rồi, bạn mới mở mắt thấy định luật sống ở đời. Đó là: ?oPhải liều lĩnh, cố gắng mới gặt hái được thành công. Và không có con đường nào khác.?
    Đa số ta vào đời với một thái độ lành mạnh đối với sự ?odám liều?. Hồi còn nhỏ, chúng ta ham leo trèo, chạy nhảy, bơi lặn? làm mẹ hiền bao phen phải đứng tim, nhưng ta thấy ?ocó sao đầu?. Lớn lên, một đứa trẻ, một chàng thanh niên khoẻ mạnh, yêu đời đều phải biết thử sức mình. Những bước đi chập choạng ban đầu, với những cú té như trời giáng là khởi đầu việc nắm vững nghệ thuật đi bằng hai chân của mình. Và ta say mê mạo hiểm? dù có khi chỉ là tưởng tượng.
    Tuy nhiên giữa tuổi lên 2 và tuổi hơn 20, nhiều người đã có những đổi thay. Họ chú trọng để làm sao, mọi nơi mọi lúc đều được ?oan toàn, bảo đảm?. Hằng đêm, cứ dán mắt vào video, tivi. Họ chửi bới, chê trách đủ mọi nết hư, tật xấu của người đời, vậy mà bản thân của họ hiện đang xuống dốc từng tháng, lại từng năm trong nhà tù của lòng ích kỷ.
    (Về lòng ích kỷ nhất là với dân du lịch thì hẳn bác đã có nhiều tranh luận nhỉ????)
    Hương vị cuộc đời được tao nên bởi những cái mớI. Luôn luôn muốn ?obảo đảm và an toàn? thì khó lòng mà dấn thân tìm cái mới. Và sự an toàn, bảo đảm, rũ hết mọi lo lắng phiền muộn nhất chính là khi đã nằm sâu dưới ba tấc đất! Lúc đó còn đâu hương vị cuộc đời!
    Sống tự lập cũng là hành động dám liều và nó nghĩa rằng bạn muốn tự khẳng định mình. Công việc càng khó khăn, nguy hiểm thì phần thưởng càng hậu. Đi kiếm việc làm, đi qua qua một con lộ đông xe qua lại là nhưng việc làm dám liều. Khởi sự một công cuộc doanh thương, một mối giao lưu cũng đều là một việc dám mạo hiểm.
    Để thắng lợi, ta phải dám liều. Để học đi ta phải chấp nhận ngã.
    Những kẻ chiến thắng thường chịu nhiều rủi ro vá dám mất nhiều hơn kẻ chiến bại. Và đó là lý do tại sao họ đã thắng. Khi nghĩ đến kẻ chiến thắng ta chỉ nhớ tới các thắng lợi của họ, và ít khi nghĩ tới các thất bại họ đã từng chịu đựng. Ta chỉ nhớ tới Edison với chiếc bóng đèn điện hiện tại của ông nhưng ta đâu có nhớ tới hàng xe tải bóng đèn thất bại của ông.
    Chúng ta có một sự lựa chọn, đó là sự lựa chọn giữa: sống thực sự hay sống đại khái thôi! Vì thế ta phải dám vỡ đất hoang để gieo hạt mới mong có ngày gặt hái.
    ( st )
    Cuối cùng là chúc mừng bác đã về nhà an toàn và sắp xếp hôm nào ọp ẹp trao đổi kinh nhiệm với anh/em nhà mình cái nhỉ!

Chia sẻ trang này