1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

_HOA_tình yêu và cảm nhận

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi andythao24, 03/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    _HOA_tình yêu và cảm nhận

    Vốn là một cô bé ham chơi có bao giờ thích hoa đâu nhưng cái kỷ niệm ấy chả bao giờ quên mỗi khi nhìn lại một cảm giác thật lạ.....yêu hoa bắt đầu từ đó...mấy hôm nghỉ học mẹ gọi dậy sớm đi chợ bất chợt quay lại hàng hoa thấy chạnh lòng khi hôm nay bán hoa tươi bởi loài hoa ấy chỉ hay có hoa khô , chợt nhớ câu nói của người bạn *sẽ còn mãIko phai là tấm lòng em ,nhẫn nại , dịu dàng và chan chứa* đúng vậy loài hoa ấy xứng đáng với cái tên mà đã đặt cho nó HOA BẤT TỬ
    (ai có anh hoa bất tử up lên cho thảo nhé, xin cảm ơn)

    tặng cho tất cả các bạn ghé thăm topic này và hãy cùng tôi đóng góp ảnh về hoa và cảm nhận hay là chút kỷ niệm với hoa bạn nhé

    [​IMG]
  2. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Ủng hộ topic vợ sắp cưới của chú Thanhk43 cái nào!
    Hoa bất tử

    Nguyễn Tuấn Linh

    Em đã đến, và em đi. Đành vậy!
    Biết làm gì khi chẳng trọn vòng tay.
    Hoa bất tử như tình anh bất tử.
    Để ngàn năm thương mãi một chiều mưa.
  3. thanhk43

    thanhk43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Hoa Bất tử ​
    Hắn lại đến. Tôi không sao hiểu hắn
    Ba tháng nay, không tối nào hắn không đến, dù trời nóng nực hay mưa gió to đến mức nào đi nữa. Lúc đó, trông hắn như một đứa trẻ nghịch nước, quần áo chỗ ướt chỗ khô, những lọn tóc ướt xoã xuống vầng trán thông minh rộng mở, nổi bật, đôi mắt đầy tự tin kiêu hãnh. Điều đó khác hẳn ngày thường.
    Cả thời gian dài tôi nhẫn nại ngồi nghe hắn tâm sự hoặc ngồi yên "hưởng" sự im lặng thẫn thờ của hắn. Đó là những ngày bình thường.
    Hôm nào trời mưa, hắn lặng lẽ ôm đàn và hát những bài hát chứa đầy tâm trạng. Sự hoà quyện tuyệt vời của tiếng đàn cùng giọng hát truyền cảm đó thực sự lôi cuốn. Và tôi như bị rơi vào một cõi mê bồng bềnh vô định. Phải chZng hắn có sự giao cảm lạ kỳ với trời mưa và muốn bộc bạch với lòng mình hay đơn giản chỉ muốn át đi tiếng mưa rơi não nề đó. Điều đó có lẽ chỉ riêng mình hắn biết.
    Sự có mặt thường xuyên của hắn đã làm tôi khó chịu bởi bị mất quá nhiều thời gian dành cho học tập. Và sự tiếp đón của tôi ngày càng nhạt nhẽo. Dần dần tôi đã mặc cho hắn ngồi đơn độc trên ghế suốt mấy tiếng đồng hồ.
    Hắn vẫn đến, không một lời trách móc, không một ánh mắt van xin.
    Khi tôi ốm, hắn lặng lẽ chZm sóc tôi cẩn thận, chu đáo và dửng dưng trước mọi phản ứng của tôi.
    Suốt cả nZm trời, hắn vẫn thế, vẫn lặng lẽ đến với tôi, lặng lẽ trước những người đén tán tỉnh tôi, lặng lẽ trước sự thờ ơ của tôi và lặng lẽ trước những thay đổi trong tôi.
    Tôi hững hờ trước sự có mặt của hắn và rồi tôi không còn để ý đến điều đó nữa.
    Một hôm, trở về nhà trong tâm trạng buồn bã thất vọng, đặt mình xuống ghế một cách nặng nề, tôi cảm nhận sự trống trải thiếu vắng của cZn nhà. Và tôi chợt nhận ra sự vắng mặt của hắn.
    "Anh ấy đã không đến một tuần rồi chị ạ - Em tôi nói - Anh ấy gửi lại cho chị cái này nhưng em nghĩ chị không thích nên chưa đưa". Nhận trên tay em tôi chiếc hộp xinh xắn, tôi luống cuống mở nắp hộp, và thật bất ngờ: Đó là một hình lZng trụ bằng thuỷ tinh bên trong là những giọt nước trong suốt như không những được lan toả từ một bông hoa bất tử màu nắng úa. Tôi sững sờ buột miệng: "Sơn".
    Những tháng ngày nặng nề trôi trong sự đợi chờ mòn mỏi. Sự thiếu vắng của Sơn khiến tôi không chịu đựng nổi: Tôi bị ốm. Không, tôi cần sự chZm sóc của Sơn, tôi cần sự có mặt của Sơn ở bên tôi lúc này. Phải chZng điều đó Sơn không cảm nhận được, Sơn không biết hay cố tình coi như không biết. Con người ấy không thể dễ đổi thay. Tôi tin vào đôi mắt ấy, tin vào sự sâu sắc, chân thành của con người ấy.
    Tôi đi tìm Sơn. Tôi còn nhớ mang máng địa chỉ Sơn đã nói. Đứng trước cánh cổng sắt lạnh lùng, khó khZn lắm tôi mới trấn tĩnh được và lấy hết can đảm, tôi nâng tay gõ cửa:
    ..."Sơn nó đi đâu vẫn chưa về".... như trút được cả ngàn cân đang đè nặng trên ngực, nhưng tôi nhận thấy mình chững lại.
    Hôm nay trông chị đẹp quá, có hẹn với anh nào rồi phải không?". Cô em gái nhìn tôi đầy soi mói châm chọc. Nó ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột của tôi, bởi đây là lần đầu tiên nó thấy tôi ngồi vào bàn trang điểm. Tôi muốn gặp lại Sơn với một lý do "vô cùng" chính đáng. Vâng, tôi muốn xin lỗi và cảm ơn Sơn.
    ..."Sơn không có nhà đâu cháu"...
    Bước chân quay về như một kẻ mộng du, tôi thấy mình chới với.... "Em không biết, tôi yêu hoa bất tử đến cháy lòng, nhưng khi chạm vào nó tôi cảm nhận như chạm vào lá khô. Cả những giọt sương long lanh cũng không làm cho hoa đổi sắc, nhưng không hiểu sao tôi vẫn yêu, vì phải chZng đó là bất tử". Sơn đã nói với tôi như thế.
    "Không, Sơn ơi xin đừng tặng cho em loài hoa bất tử đó. Em không phải là kẻ lạnh lùng sắt đá. Hãy tặng cho em loài hoa dịu dàng và khát nắng như trái tim em lúc này, dù nó không phải là bất tử".
    Sơn vẫn không có nhà, tôi chỉ muốn gặp lại dù là lần cuối. Tôi muốn được nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.
    Lui xe vào mép tường cổng, tôi lặng lẽ chờ đợi. Thời gian trôi chậm chạp nặng nề đến nghẹt thở, chín giờ rồi mười giờ, không thể trở về nhà muộn hơn được nữa. Tôi bật khóc.
    Lau khô nước mắt, rồi nhẹ nhàng dắt xe vào nhà. "Sao chị về muộn thế, em đợi chị mãi. Hôm nay em gặp anh Sơn đèo một cô bé có vẻ tình cảm lắm, hình như họ yêu nhau. Thôi, chị hãy quên anh ấy đi!".
    ...!
    "Sao chị bình thản vậy? Chị đã chẳng nhớ anh ấy mà, chị tưởng em nói đùa sao?".
    "Thôi ngủ đi em, khuya rồi". Nó nhòm vào mặt tôi như không tin vào chính mắt của mình.
    Em tôi ngỡ ngàng cũng phải thôi, vì nó đâu có hiểu tôi chính là bông hoa bất tử trong khối lZng trụ thuỷ tinh kia, những giọt sương nhẹ nhàng hay những giọt mưa xối xả cũng không làm cho hoa đổi sắc, không làm cho hoa mềm mại dịu dàng hơn. "Đấy là cái chết đang giả vờ làm hoa không chết" cho dù nó là hoa bất tử.
    Đặng Minh Châu
  4. andythao

    andythao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hoa bất tử
    Hẳn có ngày người sẽ bỏ ta đi
    May mắn quá câu thơ còn ở lại
    Núi cô đơn sám hối trăng thề
    Rồi câu thơ nguội lạnh bỏ ta đi
    Vớt vát mãi chỉ nỗi buồn ở lại
    Biển bơ vơ lạc lối buồm về
    Cuối cùng buồn cũng lén bỏ ta đi
    Hoe hoét nắng hoang hoa chiều cỏ dại
    Thơm như không hay biết điều gì
    Hình như gió
    Ngược tìm năm tháng đấy
    Hát dông dài
    Hoa bất tử ơi... ​
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Tặng Andythao24
    [​IMG]
  6. matsu161

    matsu161 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Dù sao cũng là người KB vào chúc mừng 1 cái chả nhẽ cả tháng vào đọc mà không post bài nào. ( mà có post cung chả biết post cái gì)
  7. phuongthanh3012

    phuongthanh3012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Xương rồng anh tặng ngày xưa,bây giờ lỗi hẹn với mưa mất rồi....Anh ơi,xa núi cách đồi...sông sâu bên lở bên bồi bao năm...
  8. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói rằng tôi có thể thích một loài hoa mang cái tên cằn cỗi như vậy là nói dối. Nếu nói tôi có thể thích một loài hoa mà chẳng thấy hoa chỉ toàn là lá thì đó là điều không thật. Nếu nói rằng tôi có thể thích một loài hoa không có hương thơm, thì đó chỉ là điều bịa đặt mà thôi.
    Nhưng tôi đã thích một loài hoa như thế. Chẳng biết từ bao giờ nữa, tôi đã khâm phục sức sống, sức vươn lên của một loài hoa nhỏ bé nhưng đầy nghị lực. Chẳng biết tự bao giờ tôi đã muốn mình được như loài hoa ấy: mặc nắng gió, vẫn có thể sống vững vàng. Và chỉ cần một chiếc lá lại có thể gieo mầm cho một sự sống hồi sinh...
    Tôi cũng chẳng biết tự bao giờ, tôi có thể tự tay mang tặng một người con trai một chậu hoa nhỏ xinh với tất cả tấm lòng của tôi như thế. Tôi mang tặng Mối tình đầu của tôi - một mối tình trong sáng đến kỳ lạ - đúng vào ngày chia tay. Một lời chia tay cũng nhẹ nhàng như khi đến - chúng tôi mất nhau khi không biết mình đã có nhau. "Dù nắng, mưa, dù người có chăm sóc hay không thì cây hoa vẫn sống. Và có thể nó còn sống tốt, sống đẹp hơn lúc này. Hãy tin tôi".
    Mãi mãi chỉ còn là kỷ niệm. Không ai còn day dứt về những gì đã qua. Và tôi, mỗi lần đi qua nhà người xưa, tôi vẫn ấm lòng khi nhìn thấy cây hoa ấy, từ một cái cây nhỏ bé dường như có thể bị mưa gió cướp đi bất cứ lúc nào, nay vẫn sống, vẫn tươi tốt cho dù có khi chẳng ai còn chăm sóc, và từ cái gốc nhỏ bé của mình đã đâm chồi nảy lộc thêm những mầm con. Tôi vẫn ấm lòng khi biết rằng mỗi lúc buồn, người vẫn mang nó vào trong nhà và ngắm, để cho đến hôm nay tôi vẫn có thể yêu thầm một loài hoa giản dị: Hoa đá.
  9. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    ....Trong hết thảy các loài hoa trên mặt đất, có lẽ hoa Quỳnh là một trong hiếm hoi những loài hoa đặc biệt nhất. Cây hoa giản dị, họ nhà xương rồng, ban ngày trông xoàng xĩnh tầm thường, nhưng về đêm là vua của muôn hoa.
    Ngắm hoa Quỳnh nở hoa là một cái thú vào loại bậc nhất trên đời. Còn gì hơn dưới ánh trăng sáng mờ như lụa bóng, trải chiếc chiếu nhỏ, bày độc ấm trà và thêm một ít mễ tửu, cùng với vài người bạn tốt uống rượu ngắm hoa. Nhân gian bảo hoa Quỳnh nở vào nửa đêm nhưng không phải vậy. Hoa Quỳnh nở sớm hơn rất nhiều. Từ chập tối, nụ hoa đã no tròn chúm chím. Ðài hoa mở dần, những đường gân hoa trắng xanh bung ra từ từ. Cuốn hoa mới buổi ngày còn rất nhỏ, vào đêm thoắt dài ra như một cánh tay con gái xanh xao. Thường vào cứ tám giờ là giờ hoa Quỳnh bắt đầu nở hoa. Nhìn nụ hoa mở lòng trinh bạch, ta nghe tim mình bỗng dưng đập rộn. Gió đêm thoảng nhẹ, cuốn hoa cứ vươn dài ra, những cánh hoa run run e ấp. Từ giữa lòng hoa, một bầy nhuỵ trắng đội mũ vàng trạng nguyên toả sâu vào lòng đêm. Mùi xạ hương bay ra ngất ngây. Hương Quỳnh ôm choàng lấy chút bóng đêm còn sót lại dưới tán cây lớn.
    Có lẽ không có màu trắng nào sánh được với màu trắng cánh hoa Quỳnh. Là màu hoa Sen nhưng không phải hoa Sen. Là màu Bạch Mã mà không phải là màu Bạch Mã. Dường như có một chút gì đó rất liêu trai trong màu trắng hoa Quỳnh, khiến tôi nghĩ đến màu trắng của những chiếc lông ngỗng mà nàng Mỵ Châu đã đánh dấu sau chân ngựa, trên đường tình trốn giặc năm nào... Một sắc trắng trinh bạch đẹp đến xuyến lòng và dự báo những tai ương khôn lường ở cuộc đời này. Cho nên không lạ khi nhiều người ngắm sắc trắng hoa Quỳnh bỗng nghe trong mùi hương Quỳnh lan nhẹ có tiếng vó ngựa lao xao, tiếng reo hò một thuở, và tiếng bật khóc nức nở của ai đó bên ngoài hiên vắng...
    (Trích)
  10. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Quỳnh trắng, loại hoa mà [nick] Công Chúa [/nick] yêu thích
    Đoá Quỳnh Hương cho nàng. Nghe giọt đêm tý tách.

Chia sẻ trang này